Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng
Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca
Thuở ấy Điệp vui như bướm trắng, say đắm bên Lan
Lan như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn,
Nguyện thề non nước ... sẽ không hề ... lìa ... tan
(Ngâm thơ)
Chùa xa chuông đổ bay theo gió, chiều tan trường về Lan đón anh ... ơ ...
Lan! Em ! ...
Anh Điệp! Anh Điệp!
Chuông đổ chiều sang, chiều tan trường về, Điệp cùng Lan chung bước
Cuối nẻo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi Lan khóc đợi người đi
Lần cuối gặp nhau, Lan khẽ nói
Thương mãi nghe anh, em yêu anh chân tình
Nếu duyên không thành, Điệp ơi Lan cắt tóc quên đời vì anh
Nếu duyên không thành, Điệp ơi Lan cắt tóc quên đời vì anh ...
(Vọng Cổ:)
Điệp ơi mai anh lên chốn thành đô có nhà xe rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em vò võ mong ... chờ ...
Xin đừng quên người yêu bé nhỏ thật thà, chốn đô thành đầy xa hoa cám dỗ, Điệp đừng để lòng xa ngã bê tha. Đây chút tiền mọn từ lâu em dành ***, trao anh làm lộ phí đường xa. Mai mốt đây khi danh phận rỡ ràng, xin chớ phụ phàng tình xưa duyên cũ ... ơ ...
Lan ơi dẫu mai đây đường đời xa xôi diệu vợi. Thân ở thành đô mà lòng gởi về quê cũ bên người yêu chờ đợi bao ngày. Xin em đừng để dạ nghi ngờ. Dẫu đèn đô thị ngọn xanh ngọn đỏ anh vẫn trọn lòng thương nhớ mảnh trăng quê ... Nhớ dòng sông sâu bên lỡ bên bồi, nhớ con đò nhỏ sớm chiều đưa rước khách. Nhớ người yêu trút ống cho anh ăn học, nguyện trọn một đời không vong phụ đổi thay ...
(Tân Nhạc)
Nhưng ai có ngờ, lời xưa đã chứng minh khi đời tan vỡ
Lan đau buồn quá khi hay Điệp đã xây mộng gia đình
Ai nào biết cho ai, đời quá chua cay duyên đành lỡ vì ai
Bao nhiêu niềm vui cũng vùi chôn từ đây, vùi chôn từ đây
Lỡ một cung đàn, phải chi tình đời là vòng giây oan trái
Nếu vì tình yêu Lan có tội gì đâu sao vướng vào sầu đau
Nàng sống mà tim như đã chết
Duyên bóng cô đơn đôi môi xin phai tàn
Thương thay cho nàng
Buồn xa nhân thế ... náu thân .. cửa Từ ... Bi ...
(Vọng Cổ:)
Điệp ơi vậy là anh đã quên rồi câu ước hẹn. Có lẽ họ đẹp, họ sang, họ nhà cao cửa rộng.
Nên anh đắm anh say, anh mơ anh mộng, còn nhớ thương chi người con gái quê ... mùa ..
Uổng công em thương nhớ đợi chờ. Con đòn cũ còn cặm sào trên bến đợi nhưng người đi có bao giờ trở lại bến sông xưa. Thôi còn mong chi mơ ước đợi chờ, một lần đưa tiễn là trọn đời mình vĩnh biệt. Cánh bướm ngày xưa đã say mê khu vườn lạ để cho Lan ngày nay cánh rũ hương tàn ...
Lan ơi! Điệp trọn đời yêu chỉ có Lan thôi, vẫn nhớ mãi câu hẹn thề năm cũ, nhưng người ta đã dùng uy quyền và thế lực buộc anh phải phụ phàng quên bỏ tình xưa. Cho bến sông xưa vắng bóng một con đò cho Lan héo rũ đau sầu trong tuyệt vọng. Cho mảnh trăng xưa không còn soi chung bóng cho Điệp và Lan chia biệt trọn đời ...
Thôi Điệp ơi bận lòng mà chi nữa, mong anh trọn đời hạnh phúc với người ta. Còn Lan với mối hận lòng, khoác áo nâu sòng chôn chặt niềm đau.
(Còn nữa)...