Có người nào không ngắm người cho duyên kiếp khi nghe kể chuyện xưaChuyện hòa bằng xe đấu thương và giang dỡ nàng đã khoác nâu sầuRồi từ đây bao lần lệ huyền miNiềm ưu tư hoát lên trên đôi vai gầyCuộc đời xin trôi theo tiếng kể kinhChuyện ngày xưa chỉ thoáng trong mơ