Tác giả: Anh Bằng - Minh Kỳ
Đà Lạt có Hồ Than Thở, đã gieo cho tôi biết bao là luyến nhớ.
Vì sao tên là Than Thở khiến tôi suy tư viết nên câu chuyện tình
Ngày xưa có nàng trinh nữ tóc như mây bay mắt như màu suối biết
Gặp chàng thương chàng trai trẻ, quấn như dây leo bám thân rừng già
Ngày lại ngày thường đến gặp nhau, cạnh bờ hồ chuyện vãn thật lâu
Hẹn thề rằng ngàn kiếp về sau, yêu vẫn không bao giờ phai màu
Hận vì đời là chốn sầu oan, giận vì tình là bến dở dang
Buồn vì trời thường bắt lìa tan, nên đã ôm nhau cùng thác oan
Tình người sao nhiều đau khổ, khiến cho thông xanh đứng ven hồ tiếc nhớ
Rồi từng đêm buồn mưa đổ, khóc than vi vu gió lay đưa vật vờ
Ngượ đời thương tình đôi trẻ, chết cho yêu đương chết cho tình ái đó.
Đặt là tên Hồ Than Thở, khắc ghi lên bia lắp chôn chung một mồ.