Mel :
Hạnh phúc với anh là những giây phút bên em,
Thế nhưng cũng là cơn mưa bay thoáng qua thôi.
Chỉ được bên em một phút giây, dẫu ước mong bên em cả đời
Đến lúc nào rồi mưa cũng phải tan...
Và mây kéo đi để thấy những ánh nắng vàng,
Chỉ có mặt trời mãi mãi sưởi ấm tim em,
Rồi cơn mưa anh dần héo khô giống như ngàn cơn mưa khác.
Cũng trôi vào trong ký ức, vào lãng quên, như vô hình...
Thà làm cơn mưa bên em dẫu đôi lần
Còn hơn bay lang thang theo gió hoài nơi đâu..
Ngày nào khi em cần cơn mưa, anh sẽ đến với bao tiếng cười
Để em được bình yên dẫu trong khoảnh khắc thôi...
Tìm nơi đâu bao nhiêu hạnh phúc xa vời
Chợt nhận ra bao nhiêu yêu thương ngoài tay với,
Ngày mai khi anh tìm về nơi mà em đã khóc trên cánh đồng,
Nơi đó còn có em chờ không?
Rap Ver1 : Còn có em chờ không? Hay chỉ còn lại là bao nước mắt đợi mong..
Vì anh thừa biết là 1 khi mưa thì sẽ ko bao giờ tạnh...
Liệu e có khoác chiếc áo ấm mổi khi đêm trời trở lạnh...
Khi a không bên cạnh?e có còn giữ lấy tình yêu này sưởi ấm con tim nhỏ bé?...
E có tự lau giọt nước mắt mỗi khi cô đơn Hay e sẽ lại giấu tất cả sau màn mưa để không ai hay biết...để a sẽ ko thể viết về chuyện tình mưa...đau thương
Mel :...Mel :
Hạnh phúc với anh là những giây phút bên em,
Thế nhưng cũng là cơn mưa bay thoáng qua thôi.
Chỉ được bên em một phút giây, dẫu ước mong bên em cả đời
Đến lúc nào rồi mưa cũng phải tan...
Và mây kéo đi để thấy những ánh nắng vàng,
Chỉ có mặt trời mãi mãi sưởi ấm tim em,
Rồi cơn mưa anh dần héo khô giống như ngàn cơn mưa khác.
Cũng trôi vào trong ký ức, vào lãng quên, như vô hình...
Thà làm cơn mưa bên em dẫu đôi lần
Còn hơn bay lang thang theo gió hoài nơi đâu..
Ngày nào khi em cần cơn mưa, anh sẽ đến với bao tiếng cười
Để em được bình yên dẫu trong khoảnh khắc thôi...
Tìm nơi đâu bao nhiêu hạnh phúc xa vời
Chợt nhận ra bao nhiêu yêu thương ngoài tay với,
Ngày mai khi anh tìm về nơi mà em đã khóc trên cánh đồng,
Nơi đó còn có em chờ không?
Rap Ver2 :vùi chôn yêu thương thật sâu cố nén vào tim đau..
Để a sẽ bước dài thật dài sẽ ko còn tìm nhau...
Sẽ tạo ra một khoảng cách đủ lớn để không cho phép mình nhớ mong...
Vì rằng có duyên nhưng ta ko phận ko thể nên tiếng vợ chồng..
E hãy quên đi cơn mưa, đã theo anh đến...
E hãy quên đi hạnh phúc,khi ta cạnh bên ...
Và em hãy quên tất cả,buồn vui vì mưa nhạt rồi...
Trái tim nhỏ bé giờ ko vung đắp thì cũng đành xơ xác thôi...
Tình cảm có rồi lại mất,tình yêu hợp rồi tan...
Sài gòn 2 mùa mưa nắng,a mang 2 nửa trái ngang..
1 nữa của anh khi đã đành tâm dứt bỏ tin yêu ta có..
1 nữa của em khi chẳng lưu luyến đốt hết tất cả thành tro...
Và câu chuyện của mưa đành kết thúc vì rằng đã đến lúc...
Chọn cho mình 1 ngã rẽ...và ko còn chung bước...
Con đường đó vẫn mưa rơi nhưng ko cùng chung hướng...