Mùa xuân năm trước, tôi về quê cũ để thăm mẹ già.
Tình cờ gặp người con gái, bạn ngày xưa ấu thơ.
Người xưa giờ đã lớn, nàng cười thật xinh,
Thường e ấp nhìn tôi.
Tưởng rằng, chỉ gặp nhau.
Ai ngờ duyên số, ai ngờ duyên số khiến xui mình gặp nhau.
Ôi! tình đầu đẹp làm sao, những ngày xuân sánh bước bên nhau.
Tình yêu, chớm nở trong tôi.
Ngày trao nhẫn ước mắt nàng dưng dưng.
Bà con, cô bác đều khen.
Nàng sao may mắn, lấy được người chồng thương
Nhưng thời gian có được mấy khi.
Tàn xuân tôi phải ra đi.
Cùng nhau nguyện ước, hẹn mùa xuân sau.
Thời gian chia cách đôi ta,
Thư đi, thư đến đếm từng ngày nhớ mong.
Ôi! tình yêu, như nắng mùa xuân,
Xuân nay tôi đến cùng người xe duyên.
Nhưng nào ai có ngờ đâu, hoa xuân sớm nở chóng tan.
Người xưa chẳng thấy.
Mẹ nàng nước mắt rưng rưng.
Ôi! tình yêu tôi, sao lắm trái ngang.
Xuân chưa kịp đến hoa vàng đã rơi
Mộ nàng nghi ngút nhang thơm.
Run run tôi gọi người ơi! người ơi!
Mộ nàng, nhẫn cưới tôi trao.
Run run toi gọi người ơi...! người ơi...!