Có ai biết đâu mà vội vàng
Có ai đánh đâu mà đầu hàng
Mà chẳng khai ra hết, chuyện tình anh bê bết với con răng vàng đầu làng.
Nói ra hết đi đừng giả vờ
Cứ đôi chối cho là tình cờ
Tình cờ sao anh nhớ, rồi hằng đêm anh mớ, mớ tên con răng vàng
trong mơ.
Tại anh tính hay quơ quàng
Làm ơn nghĩ coi, con này xấu cái chỗ nào
Tính thêm tức cho mình thật tình
Của nó cũng giống y hệt của mình
Mà tại sao anh mê nó
Chẳng lại đi theo nó, đã bao nhiêu lần hẹn hò.
Nếu không muốn em giập vào tường
Nếu không muốn đêm ngủ ngoài đường
Phải thề không bay bướm
Và đường nên ngang bướng, cứ ngoan đi rồi em shương.