[Ver 1]:
Thời gian trôi qua, một cuộc tình cũng đã xa, màng đêm bao phủ chỉ một bóng tối nhạt nhòa ký ức của đôi ta là một sự thật về một chiện tình đã cũ giờ cũng đã di qua, đã ba năm rồi anh đã mòn mõi đợi chờ một ngày nào đó em quay lại, nhưng đó sẽ chỉ là một giất mơ mà giất mơ đó sẽ không có thật ỡ trên đời, cũng như yêu em nó là một thứ gì xa vời, nó cao thật cao mà anh không thể nào với tới.
Kễ từ đây không được nghe em nói cười, không được nhìn thấy gương mạt em xinh tươi, mỗi lúc em nhìn tôi, là trong đôi mắt của em hình như hiện lên một cái j đó như nói cho tôi biết, em cũng thích tôi, nhưng tôi không chắt điều đó, vì đa có lần tôi nói yêu em yêu thật nhiều, nhưng em lại từ chối và em lại nói khi ra trường xong nếu còn yêu em thì em sẽ yêu tôi, nhưng mà sự thật đâu có thế và tôi cũng đâu có muốn thế và tôi cứ chờ.
Rồi một năm sau khi tất cả đã ra trường, khi ra trường xong tôi tiếp liên thông còn em thì nghỉ học, và không gập nhau trong suốt một thời gian, trong thời gian đó tôi hi vọng rất nhiều, tôi hi vong khi nói ra thì em sẽ yêu tôi, tôi hi vọng em sẽ giữ đúng lời hứa như khi xưa mà em đã từng nói với tôi, dù tôi đã biết những lời em hứa những lời em nói chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi nhưng tôi vẫn tin đó là sự thật.
[Mel 1]:
Tại sao em lại nỡ bóp nát tình cảm của anh hỡi người
Thật sự anh đã cho em thấy tình yêu từ chính anh
Mà tại sao anh cũng không thể cùng em bước chung con đường
Đành vậy thoi anh chỉ biết hỏi em tại sao.
[Ver 2]:
Đã bao lâu rồi, lời em đã từng nói, và đã bao lâu rồi toàn là những lời nói dối, cũng chính vì vậy mà tôi không *** nói yêu em, dù chỉ một lần nữa thoi nhưng tôi không làm được, vì tôi tự nghỉ trong suốt thời gian qua, chung ta không gập mặt, cũng vì như vậy mà tình cảm em giành cho tôi, chắt không còn dược như lúc trước, nhưng tôi cố nói với bản thân mình là, em sẽ chời đợi tôi, cho dù thời gian có trôi thì vẫn không phai phôi.
Rồi một đêm trởi đẹp, tôi còn nhớ rõ đó chính là ngày sinh nhật của bạn tôi cả đám chúng tôi ăn nhậu cười đùa vui vẽ hát ca và không có chuyện gì xãi ra, và sau đó em nói em phải ra về vì một vấn đề j đó mà tôi không biết rỏ, chắt tại đi chơi hơi khuya nên gia đình thường hay lo
Nhưng mà không phải như vậy đâu, khi bước xuốn lầu những điều tôi thấy nó đập vào mắt tôi, chiếc no lx, đến rước em đi, còn trong khi đó tôi đứng lặng đi mà không biết phải làm gì.
[Mel 2]:
Chẳng hiễu anh lại níu kéo tình cảm đó đã không còn,
Tình yêu anh có lẽ không sánh được những vật chất kia,
Tại vì em đã quen lối sống không như lúc xưa nữa rồi,
Vậy thì thôi anh sẽ quên hết như vậy đi.
.
[Ver 3]:
Cho đến bây giờ, thì tôi đã hiễu được, lý do của em toàn là những lời nói dối mà thoi, cũng vì đồng tiền em đánh đổi tất cả, hi sinh hạnh phúc của đời mình em đánh đổi đi tất cả, dù sao cũng cám ơn em đã cho tôi biết được, đồng tiền mà không đi trước thì sao lấy được tình, chữ tiền chữ tình nó đi đôi, dù sao cũng tội ngiệp cho tôi bước dầu vào yêu đã bị người gian dối, đành phải như vậy thoi, mọi chuyện kết thúc rồi.