Một sôn nghèo vến sông có con đò tên là đò bên hà
Một gái nghèo đoán trang nhan sắc nàng như là một đỏ hoa
Nhà vốn nghèo trốn nên xóm xa lìa sạch đèn cùng mãi trường
Ngày ngày ra bên giúp mẹ đứa đó
Bên hà đứa đó
Gái đẹp đứa đó
Ngày tiếp ngày trôi qua biết bao người qua đọa dòng bên hà
Nhiều khách đò ngày ngô gây trách nàng sao đò lại trong hoa
Nhiều trái làng bão hoa ý như là đòn nàng dùng phép là
Mà nào đâu biết sắc đẹp là mắt mơ
Thấy đẹp quên giờ gái đẹp đứa đỏ
Nhiều anh chàng khóe khoáng chim tim nàng Nhưng nàng nào đã tình
Vì tâm lòng băng trinh ai đã quên cho thời chiến trinh
Đoàn anh hùng sáng sóng trái tim nàng trao về một bóng hình
Một người đinh chiến đánh giặc quên mình
Linh trần chân thanh,
linh trần chung tình
Đời hồng nhan cũ có biết không
Đời gian nan là ký mà hầu
Đời hồng nhan nên nước mắt thương
Nhiều gian chuôn và lắm đau buồn
Người Anh Hùng qua sông với câu thề quay về tì cưới nàng
Và mấy lần xuân sang trên bến đó cuôn hành người hát vang
Tim trong đoàn cuốn nhấn những anh hùng quay về từ chiến trần
Mà nào đâu thấy bóng người tôn thơ
Lính trần không về bên hạ mong chờ
Rồi có người qua sống bão tim chàng không bao giờ còn quay về
Người anh hùng hy sinh những ước thề cô đỏ còn khắc nghi
Người anh hùng xa đi không quay về đâu lòng người bên hà
Tình đó khách đỏ trống trơ,
bên hạ bơ phơ vắng nàng ưa đô.
Rồi tới ngày đau thương khách qua đường,
đau lòng mà đừng nhìn.
Có tên nàng viết ghi bên nắm mô hoàng tàn người tiếc chi
Vì chung tình cho nên cố lên đường đi tìm người yêu mình
Rồi trong lửa khói súng giặc viên cương
Đời hồng nhan cô có biết không
Đời gian nan là ký mà hồng
Đời hồng nhan nên nước mắt tuông
Nhiều gian chuôn và lẫn
đầu buông