Một xóm nghèo về sông có con đỏ,
tên là đỏ bên hà
Một gái nghèo đoán trang nhãn sắc nở,
như là một đỏ hoa
Nhà vùn nghèo
cho nên xóm xa lìa,
sánh đèn cùng mái trường
Ngày ngay xa bên giúp mẹ đứa đó,
bên hạ đứa đó,
gái đẹp
đứa đó.
Ngày tiệp ngày trôi qua biết bao người qua đó xong bên hạ.
Nhiều khách đò ngây ngô hay trách nơ,
sao đò lại trong quân.
Nhiều trai làng bá hóa ý như là đón nàng dung phép lạ,
mà nào đâu biết sẵn đẹp là mặt mơ.
Thấy đẹp quên sơ,
gái đẹp đưa đò.
Nhiều anh chàng khóe khói chim kim nàng,
nhưng nàng nào đáp tình
Vì tâm lòng băng trinh ai đã nguyên cho người thời chiến trinh
Đòn anh hùng sáng sống trái tim nàng,
trao về một bóng hình
Một người linh chiến đánh sạc quên mình
Linh trận chân thanh,
linh trận chung tình
Đời hồng nhan ai có biết không
Đời gián nơ là kiếp mơ hồng
Công nhan nên nước mắt tuôn
Nhiều gián chuôn và lắm đau buồn
Người anh hùng qua sông với câu thề,
quay về khi cười nàng
Và mấy lần xuân sang trên bến đó,
quân hành người hát pha
Tim trong đòn quấn nhắn những anh hùng,
quay về từ chiến trận
Mà nào đâu thấy bóng người tổn thương
Lính trận không về,
bên hạ mong chờ
Rồi có người qua sông báo tim chàng
Không bao giờ còn quay về
Người anh hùng hy sinh những ước ghê
Khu đó còn khắp ghi
Người anh hùng xa đi không quay về
Đau lòng người bên hạ
Và từ tin đố sánh đỏ trót chờ
Bên hạ bơ vơ
Vâng nàng đưa đò
Rồi tới ngày đau thương khách qua đường,
đau lòng mà đừng nhìn
Họ tên nàng đi bia bên nắm bồ,
hoang tàn người tiết trên
Vì chung tình cho đến cố lên đường,
đi tìm người yêu mình
Rồi trong lửa khói xuống sặc điên cua
Giết người chúng tình bên hạ ú buồn
Đời hồng nhan ai có biết không
Đời gián nơ là kiếp mơ hồng
Rồi hồng nhan lên nước mắt tôi,
nhiều gián trơn và lắm
đau buồn.