*Chuyện người con gái hái sầu riêng nhà nghèoNàng là chính nữ túi tình yêu vừa trơnNhiều chàng trai chán đến vườn chơi muốn cầu hônMong được em cho tim vàngNhưng lòng nàng vẫn không màngRồi chàng ca sĩ ghé làm quen một chiềuNhìn chàng cô gái thoáng hồng lên bờ máuNọt nà tay nhớ áo ba ba mắt hồn nhiênÔ kìa em mang tim vàngCho người ca sĩ hào hòAi xui cô gái nhà quê quen anhCa sĩ làm chi yêu lầm yêu lỡCâu ca cung đàn tình chàng ca sĩ tai danhNhư loài ong bướm lanh hoanhAi xui cây đắng hồng nhanHỡi cô em hái sầu riêngMang sầu riêng banCơ sao riêng sầuRiêng sầu sai trái trong timSao nàng không bán đêmHận chàng ca sĩ đã làm đau lòng ngườiNàng thề muốn kiếp chẳng còn mơ mộng nữaMột lần gái đã cấm vào tim đắng mật thêmBao chiều ngồi nhìn qua đồiTrong vườn em vẫn riêng sầuRồi ngày mưa gió có một đêm thật buồnGiang người con gái túi tròn trăng đã mấtBuồn tình trong lúc hái sầu riêng lỡ trượt chânEm tựa sao băng xa mùaÔm tình theo giấc ngàn thô******