Anh...Thương...Anh...Anh...Số tôi vô duyên hay là tại duyên chưa đến35 tuổi rồi mà còn ở vậy,có không bệnh ơn?Để tôi nói nghe nèSao?Tôi thương cô hai sớm trên thì cô liền xuất giáĐể cô ba bên nhà thì cô cũng vô quen Thôi,nghe tôi khuyên nèThôi thì ở dậy mình ơn,khi nào duyên đến mình ơn đôi vợ chồngVòng sông nước còn lớn rồng,ông ta bà Nguyệt sẽ tơ hồng sớm thôiTrời ơi! Mỗi mai cũng mấy bận rồi,thôi thì hổng ấySao?Cô thương tôi cho rồi,cô năm ơi Ý trời,anh này nói chuyện kỳ ghê,người ta con gái nó đâu cỡ đùaNếu thương nhau thì anh hãy vềthưa cha với mẹ đến nhà rước dâu nhaHai đứa có duyên từ lâu vậy mà không biếtKhắp sông dưới, lạng trên Có cô nằm sông bên dịu dàng mà dễ mếnCó anh tư cây bên nhà thiệt thà cũng dễ thươngỦa?Nói vậy cô nói tôi đó hả?Chứ sao?Ủa?Vậy nãy giờ anh cũng nói tôi á hả?Trời ơi! Vậy là hai đứa chịu đèn lâu rồi mà không biết hả?Xích! Ai mà thèm! Chứ cha nội vô duyên à!Ờ,số tôi vô duyên hay là tại duyên chưa đến35 tuổi rồi mà còn ở dậy có mệnh ên àĐể tôi nói nghe nèTui thương cô hai sớm trên thì cô liền xuất giaĐể thấy cô ba bên nhà thì cô cũng vô duyênĐúng là duyên số màThôi thì ở dậy mệnh ênNên đôi vợ chồng,dòng sông nước còn lớn rồng,Ông tới bà Nguyệt sẽ tới hồng sớm thôiMỗi mai cũng mấy bận rồi,thôi thì hổng ấy,Cô thương tôi cho rồi cô Năm ơiThì ghê,người ta cũng thấy nó đâu cơ hội đùaNói thiệt mà Nếu thương nhau thì anh hãy vềThưa cha với mẹ đến nhà rước châuChứ anh giỡn giỡn hoài àHai đứa có duyên từ lâu vậy mà không biết henCứ mãi kiếm tìm khách xóm dưới là trênCó cô năm xóm bên dịu dàng mà dễ mênCô anh từ kế bên nhà thiếp thà cũng dễ thươngCó cô năm sớm bên nhiều vàng mà dễ mơnCô anh từ kế bên nhàthiếp thà cũng dễ thương