Năm năm rồiTừ khi em lấy chồng,anh rậm trường mê mãi,đời chia như nhánh sông.Phong thư tình ấy dại,và vai môi rất mềm,Những hẹn họ cuốn quyết trên lối xưa thiên đàng.Ngày nhà em pháo nổ,anh cuộn mình trong chănNhư con sâu làm tổ,trong trái vai cô đơnNgày nhà em pháo nổ,tâm hồn anh nhuộm máuÔi nhát chém hư vô,ôinhát chém hư vôNăm năm rồi đi biệt,Đường xưa chưa lối về,Trong điều hiu gió tuôn,Nằm chờ vỡ gác chuông.Năm năm rồi cánh biển,cò hoang xuân dáo đườngChúa buồn trên thanh gia,mắt nhạt nhòa mưa quaNgồi bâng khuâng nhớ biển,trên bãi đời quạnh hiu Anh manghồn thùy thu Cùng năm tháng phiêu duAnh một đời dòng ruồiEm tay bế tay bôngHứa hiu xóm đào,hồi chuông dáo đường vàngNăm năm rồikhông gặp,từ khi em lấy chồngKỷ niệm trốn kín,dường như đã lãng quênNăm năm rồi trở lại,một màu tan ngút trờiThương người em năm cũ,thương quá phụ bên sông.