Năm năm rồi không gặp, từ khi em lấy chân Năm năm rồi không gặp, từ khi em lấy chân Anh dòng trước mê mai, đời chia như nhánh sơn Và vai môi rất mềm, nhưng hẹn hò buông quyết trên lối xưa thiên đàng Ngày nhà em phao nổ, anh cuộn mình trong chân Như con sâu làm thô, trong trái vai cô đơn Ngày nhà em phao nổ, tâm hồn anh nuốt máu Ôi nhắc cho em hư vô, ôi nhắc cho em hư vô Năm năm rồi đi biệt, đường xưa chưa lối về Trong điều hiểu gió cuốn, nằm chờ vỡ gác chuông Năm năm rồi cách biệt, cỏ hoang sân ráo đường Chua buồn trên thanh giang, mắt nhạt nhòa mưa qua Năm năm rồi đi biệt, đường xưa chưa lối về Trong điều hiểu gió cuốn, nằm chờ vỡ gác chuông Năm năm rồi cách biệt, cỏ hoang sân ráo đường Chua buồn trên thanh giang, mắt nhạt nhòa mưa qua Ngồi bấng quân như phiền, chiến bãi đời quạnh hiếu Anh mang hồn thùy thu, cùng năm tháng phiêu du Anh một đời giống ruồi, em tay bế tay bong Chiêu át hiu sông đào, hồi chuông giao đường vàng Năm năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng Bao kỷ niệm trốn kim, dường như đã lãng quê Năm năm rồi trở lại, một màu táng một trời Thương người em năm cũ, thương quá vùi bên sông Thương người em năm cũ, thương quá vùi bên sông Thương người em năm cũ, thương quá vùi bên sông