CHUYỆN TÌNH BÊN KHUNG DỆT
ST: Lê Thanh Tịnh
( Nói lối)
Con chim sáo trong lồng cứ gọi chị Lành ơi !
Làng chiếu Tân Thành vắng đi một người con gái.
Em theo chồng bỏ đôi chiếu lẫy chưa kịp đề tên.
Để lại mình anh với nỗi buồn bên khung dệt.
( Vọng cổ)
Đôi chiếu trên khung vẫn còn đang dang dở, em hứa dệt cho tôi sao em nỡ vội quên ....
1/ lời. Tân Thành chiều mưa mây giăng tím chân trời. Em theo người ta về nơi xứ lạ, con chim sáo trong lồng cứ gọi chị Lành ơi! Làng chiếu Tân Thành từ đây đã mất em, cây chuồi buồn thiu thẫn thờ bên khung dệt. Ngoài hiên mưa rơi tí tách giọt buồn, có giọt mưa nào rơi giữa hồn tôi tê buốt.....
2/ Đôi chiếu trên khung chưa đề tên người chủ đặt, em đã ra đi làm dang dở một chuyện tình. Tôi còn biết dệt tên ai lên cạnh tên mình. Hôm đưa sợi lác đầu lên khung dệt, em hỏi tôi “đề tên gì bên cạnh tên anh?”. Tôi nói “tên Lành” em bẽn lẽn nhìn tôi, rồi lặng lẽ quay đi làm rơi nỗi buồn vương vít. Con chim sáo gọi “chị Lành ơi có khách”, nó đâu có ngờ nay người ấy rước Lành đi....
( Nói lối)
Lành đi lấy chồng bỏ con chim sáo cô đơn.
Bỏ căn nhà lá ba gian thênh thang nỗi nhớ
Để Vàm Cái Nhúc mỗi chiều ai đứng chờ ai
Nhìn ghe chiếu về ngang thương về bao kỉ niệm.
( Vọng cổ)
Khoảng sân trước nhà em giờ mênh mông khoảng trống, khung dệt ở nhà trong nhện đã giăng tơ trên những sợi trân.....
5/ sờn. Sao em đành quên bao kỉ niệm vui buồn. Để anh thẫn thờ như tình anh bán chiếu, bước chân không hồn trên bờ kinh Ngã Bảy năm xưa. “Vác đôi chiếu bông mà cõi lòng tan nát”, dù cô gái áo bông hường chưa nói lời yêu. Còn em đã cùng tôi dệt bao ước nguyện, sao nỡ để cho tôi tan nát cõi lòng.
6/ Em theo chồng về phương trời xa lạ, làng chiếu Tân Thành có con chim sáo cô đơn. Chiều chiều nó vẫn gọi: chị Lành ơi! Ghe chiếu về ngang nó bay sà xuống bến. Tôi cũng bao chiều ra đứng bờ sông, nhìn đám lác bên kia trổ ngòng khô héo. Em ở nơi xa chắc là em cũng nhớ, nhớ cọng lác sợi đay nhớ làng chiếu Tân Thành.
Làng chiếu Tân Thành vẫn kẽo kẹt khung dệt sớm trưa, cọng lác sợi đay giăng đầy sợi thương sợi nhớ.
Biết bao cô thợ giỏi hơn Lành, nhưng tôi vẫn để dành đôi chiếu ấy chờ em.