Nhắc lại chuyện cái ao, lòng anh bỗng thấy nao nao.
Cái ao khổ công anh đào, đào đêm đào ngày anh cũng ráng cho mau.
Đào xong anh thả cá, cá tình cá nghĩa nàng ơi.
Nàng vui con cá quẩy đuôi, cá duyên cá nợ công anh đào vì ai.
Nhắc lại chỉ bấy nhiêu, lòng anh bỗng thấy buồn hiu.
Cái ao uổng công anh đào, giờ đây còn gì tăm hơi cá ai ơi.
Vì sao anh hổng thấy, cá chìm cá nổi chạy đâu.
Vì sao anh biết hỏi ai, cá ơi cá hỡi bít bao ngày đào ao.
ĐK:
Ngờ đâu, người lạ đến câu, câu cá câu tình, câu cá đã đành câu luôn tình thương mến, tham phú phụ bần nàng đến với người ta.
Bởi anh thiệt thà mắc lừa một phen.
Bởi anh nhẹ dạ ngậm đắng mình ên.
Giờ đây, tình bùn hắt hiu, ao cá tiêu điều, thêm xót xa lòng nghe ai đàn bên sóng, con nước ngược dòng sầu héo trái mù u.
Tiếng chim lac bầy mỏi mòn tình anh.
Ao cá còn đây, gió ru từng cành.
Nhăc lại chuyện cái ao ... Nhắc lại chuyện cái ao.......
Tùy Bút
Văn Triều