CHUYỆN TÌNH 1 NGƯỜI CÂM
Từ khi tôi sinh ra,tôi vốn mang tật nguyền,cuộc sống không may mắn như người ta.Chỉ biết giơ đôi tay tôi thế thay nói với cuộc đời.
Người câm trên nhân gian yêu cũng như bao người mà nói sao khó thế hỡi người ơi.Vì đâu ai lại yêu vì mấy ai cũng hiểu lời tình câm.
Thì thôi thế tôi đi nhường lại cho ai kia vì tôi hiểu ai kia sẽ cho em hạnh phúc hơn tôi,còn hơn yêu đơn phương lời con tim yêu bằng đôi tay.
Là 1 người câm tôi yêu em yêu em trong con tim đắm say mà lời tình tôi đâu ai hay nói ra lời yêu cho em hiểu đành lòng tôi yêu sau lưng em nhường lại em niềm vui bên đời em bằng dòng thư xanh tôi viết cho bạn tôi.
Ngày nhìn người tôi yêu đang yêu con tim đôi môi tôi nín câm,dù rằng con tim tôi đang đau vẫn mong đời em được hạnh phúc,ngày nhặt hoa rơi bên bạn tôi chứng minh tình yêu bên đời em chỉ còn tiếng sáo bên tay,tim vỡ đang thét đau từng cơn chuyện tình một người câm.