Chiều nao tiễn nhau đi khi bóng ngả xế tà
Hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta
Muốn không gian đừng tan, níu đôi chân thời gian
Ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài
Trước khi phân kỳ, ước sao cho tàu đừng đi.
Xe lăn êm êm lúc ga chiều sắp lên đèn
Mưa thu bay bay vắt ngang trời ướt vai mềm
Hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống.
Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành
Đem yêu thương đi đến nơi nao - cách đôi tình.
Đường bao nhịp nối, tình trăm nghìn mối
Hướng theo một bóng người.
Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ
Nhìn theo phía chân mây, đợi chuyến xe xưa về chưa
Nếu hay chăng người ơi, chốn xa xôi chàng trai
Còn đem yêu thương rắc lên muôn vạn oán hờn
Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn
[Vọng cổ:]
Tiếng còi thét vang như xé tan màn sương xám
Hãy chậm lại phút giây tàu ơi, vội vàng chi mà chuyển bánh
Mang người tôi yêu về tận chốn xa nào
Chiều xuống lâu chưa mà ga nhỏ lên đèn
Chắc trời cao cũng đau lòng giờ ly biệt
Nên rót lạnh vào lòng hiu hắt giọt mưa thu.
Ga nhỏ buồn nên ga nhỏ đìu hiu
Cuộc chia ly nào cũng nghẹn ngào lưu luyến
Thời gian ơi xin dừng lại nơi đây
Cho buổi tiễn đưa này thêm vài giây phút nữa
Sân ga nhỏ ngày xưa anh lén ra xem người ta đưa tiễn
Ngờ đâu ngày nay em đến tiễn đưa người
Tiễn đưa anh như tống biệt một cuộc tình
Con đường sắt với chuyến tàu vô tri giác
Cũng chia rẽ được chúng mình mỗi đứa một nơi
Ga nhỏ chiều nay hiu hắt bóng người
Đèn tiễn đưa ai mà lập lòe mắt đỏ
Còi thét vang vang như giục giã
Tiếng thét não lòng, giây phút tạ từ nhau
Tàu lăn bánh chuyển mình rời ga nhỏ đìu hiu
Sân ga lạnh một mình em thui thủi
Nhìn con tàu lao mình trong sương
Mang theo những toa đầy trĩu nặng sầu thương
Khói trắng phun đầy xóa bao hình ảnh thân thương
Em ngước mắt tìm anh trong màn sương giăng lạnh.
Tàu khuất xa rồi mà em còn đứng lặng
Quên cả hoàng hôn nắng tắt đã lâu rồi
Tàu ơi vội vàng chi mà chuyển mình lăn bánh
Kéo vang những hồi còi như xé nát lòng em
Xa xa khuất bóng con tàu
Đường bao nhịp nối là bấy nhiêu ân tình