Chuyện sui gia là chuyện của hai nhà.
Một bên là đàn trai cưới vợ cho con
Một bên là đàng gái gả chồng cho con
Nói chung bên nào cũng là, là mẹ cha
Ăn ở thuận hoà muôn thuở lưu danh
Biết ta biết mình, tốt lá tốt nem
Con gái nhà ông đầu hôm sớm mai,
Chân ướt chân ráo mới đó chưa gì đã làm mẹ người ta
(Thì nó đẻ sớm ông có cháu nội bồng chứ gì)
Chứ còn con trai ông (bà) kìa, (Con trai nhà tôi thì làm sao)
Nó đâu kém gì (kém gì thế nào) nó cũng đã làm nên bố người ta
Có bao giờ nó *** chịu thua đâu
Điệp khúc:
Xin con đẻ cháu, một bên là nội ,một bên là ngoại
Sáng thì về nội, tối thì về ngoại
Sui gia như bát nước đầy, sui gia như bạt con tiên
Ăn ở hiền lành chết vẫn còn thương
Có gì đâu mà kêu dệt lắm chuyện, thế đó bà (ông)à, cái cơ ông à
Trong nhà chưa tõ, ngoài ngõ đã tường
Chuyện sui gia là chuyện cả muôn đời
Khi trái gió, (trái gió làm sao)lúc trở trời
Thương con nên nhiều tiếng lại lợi hoa
Dâu vui sao mà nó giống hệt rễ bà, bà ơi
Phước đức ba đời ta mới được làm sui.