Bài hát: Chuyến Số 6 - Táo
Số 6 ngang xa lộ Hà Nội, một vòng Thủ Đức
Ngồi trên băng ghế cuối bên phải, cái cũ nhất
Ngủ ! còn ũ rũ chưa đủ giấc
Tìm cơn mộng , do một kẻ gắt gỏng nào đó đuổi mất
- Tim em đâu ?
- Để từ lâu trong tủ
- Làm gì ?
- Hạnh phúc đi không rủ
- Nhảm nhí ....
- ừ ! quên em đi !
Anh đâu phải là người vô hình,
Người vô hình
Em ! Ai cho phép em cười sau ô kính
Sinh sản vô tính đã tạo ra em đúng không?
Những bo mạch cảm xúc hoen ố và đã bị đem đi đóng khung
Cùng bầu trời thì ta vẫn cứ sống chung
Vẫn liên quan gì đấy , đúng không ?
Mọi thứ vẫn cứ, sẽ cứ bình thường
Người hôm qua em vẫn còn cần chứ ?
“Một kẻ mình thương” ấy ?
Vậy, ai đã vô tình kết thúc đi tình thương đấy
Để lại chuyến xe chiều vương đây
1 . 2 .3 Đèn đỏ vàng xanh
Ánh lập loè mờ tỏ tàn nhanh
Xe chậm nhất , trên đó là anh trong những chiếc khác lao khó mà phanh
Nếu chia tay là thứ nhờ nó mà tránh tổn thương đã không thể lành
Em để dành cho mình chuyện vui cùng ai đó khác, mà không kể anh.
Radio:
Ngập ngừng quay lưng em đi
Mang nhịp tim của anh theo cùng những gì yên bình
Nhắm mắt để tránh xa sớm mai
Anh sợ quên em là ai, trong những tháng ngày dài
Vers 2 :
Cho đến bao giờ cả hai mới thành chúng ta
Những con đường không mấy rụng lá, những cuốn sách được ở chung nhà
Những bộc bạch như rêu cũ kĩ bám trong suy nghĩ của em bung ra
Rơi lên anh, rơi lên những thứ bảy buồn bã
Từ góc nhà thờ đi bộ thật lâu về cầu Thị Nghè
Với một người thì miệng chỉ nói, còn một người thì tai chỉ nghe
Một người thì cần chở che, một người thì vai rảnh rỗi
Một người mà anh chấp nhận dùng cả thế giới của mình đánh đổi
Một người khẳng định anh biết “ bánh xe thời gian sẽ quay nhanh thôi
Ta sẽ mất đi thứ mình có, lượm lặt gì đó khi nó đang trôi”