Lời đăng bởi: hinata_love
CHUYỆN PHIM BUỒN
Những khi lỡ xem phim buồn,
Thường làm tôi khóc ngất ngây...
Đành lấy có mỗi vé vậy
Vì biết chắc tối anh đi làm
Đèn đóm tắt hết khi phòng máy
Sắp chiếu khuôn phim đầu
Và đúng tới lúc khúc phim tình thế
Quốc tế đang vui nhộn,
Chợt trông thấy cô bạn thân
Và anh yêu nói cười cùng bước vô...
Vì bóng tối quá dầy,
Chẳng ngó thấy nơi tôi ngồi
Bởi thế tới ghế trên còn trống,
Chúng sát vai nhau ngồi
Chúng ghé sát hôn tình tứ
Khiến tôi điên dại
Lòng bao tái tê và mắt chợt bỗng ướt nhòa,
Từng giọt buồn xót xa...
Người ơi sao chiếu chi những phim u buồn,
Để lòng giận ai xót xa?
Người ơi sao chiếu chi những phim u buồn,
Để lòng giận ai gian dối...
Chán ngán bước về,
Buồn trĩu mỗi bước chân tê chồn
Vì thấy nước mắt hoen mặt phấn,
Má hỏi: "Sao con buồn?"
Dối má: "Tối nay rằng
Đã lỡ trót xem phim buồn
Và xem đúng ngay một phim thật đỗi buồn,
Làm lòng con xót xa..."