N.I.K :
Em đang quên sao những ký ức đôi ta đang đã cạnh nhau
Em đã vội quay lưng ra đi k chút luyến tiếc chi
Phải chăng người đã hết yêu
Mặc cho lòng đau đành buông tay cho người mãi xa
Khi em ra đi bến phà nơi đây chỉ còn mau đen phủ lối
Anh cố gắng sống và cố gắng quên đi những lời người nói
Anh k sao đâu thôi thôi em cứ bước đi
Mặc cho lòng h đây quặt thắt..và đôi mắt lệ ướt mi
oBu:
Bỏ lại Sài Gòn hối hả đằng sau anh bước thật chậm trên chuyến phà đêm.
Thả hồn trôi theo dòng nước gợn từng cơn sóng, nỗi nhớ về đến.
Anh cảm nhận được từ phía đằng xa
từng cơn gió lạnh rít ngang qua đôi gò má.
Lặng nhìn thành phố nơi anh từng vương kỉ niệm dần xa...
Anh bắt đầu nhớ.. nhớ lại hết những gì ta đã từng có
Những gì em đã từng cho... anh thật ngu ngốc khi không giữ nó
Tình cãm bây giờ đứt đoạn nhưng trong thâm tâm vẫn còn gì đó
Không thể hay không có nhưng điều em làm hiện tại anh gắn bó.
Anh nhớ ngày mình gặp nhau ngồi chung hàng ghế cùng trên chuyến phà
Vài câu chào hỏi mọi thứ đã trở thành quen .. em sẽ cho số khi em về nhà.
Tưởng chừng chỉ là đùa vui khi mà 2 đứa thường xuyên gặp gỡ
Khác biệt bây giờ là khi trái tim chung nhịp, đôi môi cùng chung nhịp thở.
Nhưng
Nổi đau chồng chất trong lòng khi em ấn phím là dòng tin ngắn
Hy vọng duy nhất bây giờ anh mong là em trả lời tin nhắn
Tim anh dường như ngừng đập xung quanh một màu như đang chết lặng
Anh như đứa trẻ mới yêu...Bày tỏ cảm xúc dài như đoạn văn
oBu:
Đêm dài tâm trạng bất ổn... mộng mị nhiều khi
Con đường hạnh phúc em nói thực sự nó rất khó đi
Hiện tại bước chân chưa vững anh phải tự lực mà đi
Anh không muốn thấy người yêu cũa anh thấy anh quỵ lị
Ước mơ nhỏ nhoi cũa anh chỉ là yêu em và bên em
Vun đắp tình cãm gia đình anh mong như thế không cần gì thêm
Ngoài những đồng lương từ thằng cơ động chưa vào biên chế
Toan tính quan trường không như em nghĩ CON DÂN sao ngồi“GHẾ”...
Anh vẫn còn nhớ tô mì em nấu bốc khói như thế cũng đủ ấm lòng
Lời nói em vẫn vang lại, hạnh phúc như thế là điều anh mong
Còi tàu thét lên xé tan màn đêm , xé tan đi nỗi nhớ
Nán lại 1 chút dường như để anh gom lại thêm từng mãnh vỡ
Anh trách bãn thân vô dụng sao không níu kéo khi em còn yêu
Giống như từ hương đậm đà rồi lại nhạt đi như ly cà phê ban chiều
Chuyến phà đêm chất chứa trong anh ở đó bao nhiêu kĩ niệm
Và em là người con gái dù ỡ nơi đâu anh vẫn kiếm tìm.