Nhà tôi bốc khói trắng ngút lên
Ban trưa mùa hè
Mẹ tôi nói chuyện nhà bé thôi
Con đừng về
Bố đi làm xa
Mẹ làm việc không ngừng
Tôi không nói chỉ lặng lẽ
Đeo ba lô lên lưng
Em trai tôi nói
Đợi chút nha em về cùng
Tôi đi trước để lại chiếc tin
Đừng lo lung tung
Suốt đêm nằm khóc
Lo là mình vô dụng
Hai mươi mấy năm
Mình đã sống quá ung dung
Nhà là nơi ấm áp ngọt ngào
Mà ta đôi khi hay quên
Nhà là nơi xứng đáng được dành
Nhiều thời gian để yêu thêm
Từng ngày trôi ta luôn ngụy biện
Rồi lơ là điều thương mến
Để rồi hôm nay
Khóc rất to khi khói trắng bốc lên
Guồng quay cuộc sống mưu sinh
Chạy theo những đồng tiền
Chỉ mong gia đình ấm no
Mẹ ơi con về liền
Bố đi làm xa
Mẹ sợ lo nên không nói gì
Tôi chỉ biết lặng im lắng nghe
Không nói thêm chi
Nhà là nơi ấm áp ngọt ngào
Mà ta đôi khi hay quên
Nhà là nơi xứng đáng được dành nhiều
Thời gian để yêu thêm
Từng ngày trôi ta luôn ngụy biện
Rồi lơ là điều thương mến
Để rồi hôm nay khóc rất to
Miệng thì luôn nói nghĩ về gia đình
Mà cả năm trời chỉ nhắn có vài tin
Sao đầu luôn tìm cách cho chính mình
Còn nhắc đến mẹ
Thì mãi cứ lặng thinh
Ngươi chỉ biết những điều
Mà ngươi nhìn thấy
Ngươi chỉ nói những điều ngươi được hay
Ngươi đâu hiểu những ngày ta cày cuốc
Mặc cho giấc ngủ
Chỉ đếm trên từng giây
Vì ai
Sự nghiệp là điều anh khao khát
Đúng vậy
Vậy tiền quan trọng hơn thời gian
Không chắc
Quay đầu và nhìn vào mắt mẹ
Để biết thời gian của mẹ sắp dần cạn
Ta thừa đủ biết
Nhưng đủ hiểu chưa
Ngươi toàn chỉ trích
Nhưng đâu có thừa
Cố thêm vài năm
Để đích đến càng gần
Cũng đồng nghĩa với việc
Được gặp mẹ chỉ còn vài lần
Nhà là nơi có bố và mẹ
Nơi luôn có tình yêu thương
Nhà là nơi luôn dang tay chờ đợi
Dù ta có đi muôn phương
Từng ngày trôi ta luôn ngụy biện
Rồi lơ là điều thương mến
Để rồi hôm nay
Khóc rất to khi khói trắng bốc lên