Ngày ấy lâu rồi, chuyện một người con gái quên nghèo,sống không tình thương em mang trong tim nỗi buồn.Nhọc nhằn em hát, mong được bát cơm ru lòng, hạt cơm trắng tinh tran đầy nước mắt em.
Cuộc sống muôn màu mà bàn tay em quá bé nhỏ, bước chân mồ côi lang thang qua từng con phố.Rợp bóng mái trường nhìn về nơi xa lòng thấy vui, cánh chim thơ dại mỉm cười bước đi.
Mỗi khi nhìn thấy em, người con gái ôm đàn hát bên đường, ôi tiếng đàn xao xuyến trách than bao đắng cay. Em như là cánh hoa, luôn khao khát mong chờ nắng xuân về!
Có ai ngắm trăng qua đêm dài?
Có ai ngắm trăng qua đêm dài?
Có ai thấu chăng nỗi lòng em?