Nhà nàng ở bên góc bạch mai ,
Trên xóm Hoàng Hoa gần Đê Kình
Tôi từ phiêu bạc về qua đây,
chạnh lòng yêu hoa mai trắng
nên thầm ôm mộng bá sinh
Nhà em lầu cao vách tường hoa
Tôi kiếp đời phong trần sông hồ
Nên tình không nợ chẳng nhân duyên
Tôi chỉ là thân con bướm sa vào song cửa nhà em .
Nàng có bao giờ lại nghĩ đến tôi ,
Nàng ngồi đang áo mùa đông ,
Tôi từ vực sâu đứng ngóng ,
Đời ơi, trăm nghìn người đẹp nhân gian
sao lòng tôi chỉ yêu nàng ,
nên u hoài ôm mối tình câm ,
Đời cùng tôi lãng bước mười phương ,
lâu lắm về thăm lại Đê Kình ,
Nghe sầu cô tịch vọng trong tim ,
Lầu hoa im lìm hoang vắng ,
bóng ngươi xưa giờ tìm đâu ...