Đọc xong trang sách cuối, hồn rưng rưng nước mắt, không loài hoa tính thương đâu. Một loài hoa rỡ ràng, một tình yêu tan bỡ, cách chia chi đổi đường đời. Còn gì đâu, gì đâu, gió rung cây lá rù, gieo gọi ta đi chung nhau. Có ai hay chuyện cũ, chuyện màu băng xi tim, hoa nhung như vào tim. Người con trai trong sách, chiều kia bên suối vắng, xanh thùng vai bóng dài nhớ. Chuyện trò trong tình yêu, nàng vơi tay muôn hai, cánh hoa nơi lưng chân bờ. Và chàng trai vì yêu, cô vương tay giữa rồng, hai cánh hoa tính trò. Lỡ chân xa dòng suối, và vui chuôn theo vơi, hồi tình đang nằm say. Người trong cánh hoa kia, tim héo hòn thêm, ân tình chàng còn vẹn. Nhưng anh đã ra đi, như khói mây tàn, biết bao giờ còn về. Người hoa tim băng xi, nhung như dâng lên, đã thành bầu tượng niềm. Bao ân ai trao nhau, nay đã vui và với linh hồn người tên. Hoàng hôn chưa tắt nắng, nàng hay ra suối vắng, đứng nhìn dòng nước trôi xa. Tương niệm cho tình xưa, và màu hoa tim đó, đang sâu trong lòng người. Từng chiều qua chiều qua, giấc mơ xưa vẫn còn, bóng người xưa đã ra đi. Son cho duyên tình hồ, nhìn màu băng xi tin, bé gọi hoa nhớ nhung. Son cho duyên tình hồ, nhìn màu băng xi tin, bé gọi hoa nhớ nhung.