Vì đời còn những nhanh sông xa dần tháp muộnVì đời còn những bước chân nhịp mãi ngõ hoangĐến rồi tình ta âm thầm từng chiều vắngNghe tiếng mãi mơ màng chuyện hòa vương taMai chia ngàn lốiBiết đời còn cho ta được ngày vuiƯớc mơ lần về xóa nỗi đơn khôiChúng mình lại thao thức bao buồn