1)
Chuyện đời là giấc chiêm bao thôi
Mà người lại chìm đắm trong cơn mê
Một chút hư danh vội say đắm thoả lòng, người ơi
Chuyện đời là thoáng mây bay thôi
Mà người lại ôm bóng mây reo vui
Một chút lợi riêng vội quên hết tình người, đời ơi
[ĐK1:]
Có ai mơ áo mão cân đai
Mơ bóng rồng phượng bay, khi bước đi vì đời
Có ai trát phấn tuồng son môi
Hát khúc tình nghĩa nhân, ru đời mưu hạnh phúc
Để rồi khi giấc chiêm bao trôi
Người về trong bóng đêm đen hư vô
Một chút tàn tro, theo biển sóng vô tình mà thôi
2)
Trở lại chuyện chúng ta yêu nhau
Vì đời vì hư ảo hay cơn đau
Đẩy chúng ta trôi theo cơn lốc cuộc đời, người ơi
Ngày nào nồng ấm trong tay nhau
Để rồi tình gục chết trong tim đau
Vì dấu phồn hoa hay bóng thắm cuộc đời, người ơi
[ĐK2:]
Có ai thao thức trọn đêm thâu
Thương cõi đời bể dâu, ai biết đêm là dài
Có ai tát nước cạn biển khơi
Đem cát vàng mênh mông, đo lòng người mộng ước
Để rồi khi giấc chiêm bao trôi
Người về nhìn bóng ta trong gương soi
Nhìn đoá phù du trên biển sóng cuộc đời đẩy đưa