Nhạc sĩ: Hoài Linh
Lời đăng bởi: fenghui.liu
Phút ban đầu Phút ban đầu ấy, thư xanh màu rơi Viết những chữ cười anh Ngó đi chung một lối Đôi khi định nói với anh một lời Tình muốn còn e hát chung bước đường về Nào biết được khi nói lên nỗi niềm Thì néo vào tim mơ dòng hay khép môi thắm trao duyên Cuối xuân hè tới nhưng chưa lần nói Lá thu rơi lại rơi Nằm xe suối ngược lối Kết hoa màu cười có đôi tim vào đời Dù trước dù sau nhưng cũng một lần Gửi đến người thương thiết tha nỗi lòng Đợi chờ hồi ấm để rồi cay đắng Đến tay một hiệp hồng Dòng sông bên mang hoang thiếu anh chung một chuyến đường Tình yêu như hoa nỡ biết em yêu mà anh chờ Từ khi ban sơ ca hai người vẫn chờ một âu đôi Mà rồi biết lý không một lần hé môi Từ nay duyên khi tim trong mộng thúi Gió thu lạnh xa bao nhiêu lạ lỡ Bấy nhiêu cơn sầu đớn Cánh thư ban đầu ấy chết trong lòng rơi Nhắc bao kỷ niệm buồn Đừng tránh người đi sau lối nhìn đàn Tình chỉ đẹp khi Ai ân công trọn một lần vào thu Là lần băng ra khơi sầu đông tư * Sông sông men mang hoang thiếu anh chung một chuyến đường Tình yêu như hoa nỡ biết em yêu mà anh chờ Từ khi ban sơ ca hai người vẫn chờ một âu đôi Mà rồi biết lý không một lần hé môi Từ nay duyên khi tim trong mộng thúi Gió thu lạnh xa bao nhiêu lạ lỡ Bấy nhiêu cơn sầu đớn Cánh thư ban đầu ấy chết trong lòng rơi Nhắc bao kỷ niệm buồn Đừng tránh người đi sau lối nhìn đàn Tình chỉ đẹp khi Ai ân công trọn một lần vào thu Là lần băng ra khơi sầu đông tư Một lần vào thu là lần băng ra khơi sầu tâm tư Một lần vào thu là lần băng ra khơi sầu tâm tư Một lần vào thu là lần băng ra khơi sầu tâm tư