Phút ban đầu ấy thư xanh màu giấy viết nhưng chưa gửi đi
ngõ đi chung một lối, đôi khi định nói với nhau một lời
tình muốn còn e, chung bước đường về
nào biết được khi nói lên nỗi lòng
thì nẻo vào tim, mở rộng hay khép môi thắm trao duyên.
Cuối xuân hè tới nhưng chưa lần nói lá thu rơi lại rơi
ngắm hoa xuôi ngược lối, kết hoa màu cưới có đôi tim vào đời
dù trước dù sau, nhưng cũng một lần, gửi đến người thương thiết tha nỗi lòng
đợi chờ hồi âm, để rồi cay đắng đến tay một thiệp hồng.
Dòng sông mênh mang quá thiếu em chung một chuyến đò
tình yêu như hoa nở biết anh yêu mà em chờ
từ khi ban sơ cả hai người vẫn chờ một câu nói,
mà rồi biệt ly không một lần hé môi, từ nay duyên kiếp tìm trong mộng thôi.
Gió thu lạnh giá bao nhiêu là lá bấy nhiêu cơn sầu đau
cánh thư ban đầu ấy chép trong lòng giấy nhắc bao nhiêu kỷ niệm buồn
đừng trách người đi, sao lỗi nhịp đàn, tình chỉ đẹp khi ái ân không tròn
một lần vào thu, là lần băng giá khơi sầu tâm tư.