Quán vắng mưa khuya như khúc ca nghẹn lờiÝ tách rơi rơi, dây dứt trong lòng ngườiKhông hẹn gặp nhau đêm nay, chân nghèo rơi ấm bốn xaĐêm từng bước đêm, về trên mái láChừng nào mưa tôi rơi, đường chân nắng dẫn lốiMưa tan vào xương khói xuôi về nguồnĐể người em năm xưa, tôi không còn thương nhớMỗi lúc nghe...