Bài hát: Chuyện Của Mùa Đông - Phạm Toàn Thắng
Chuyện của mùa đông...
Chuyện về những ngón tay đan...
Chuyện về những cái ôm nhau thật chặt
Em bước bên anh một chiều nhiều gió...
Hẹn hò thêm nữa nghe em,
Hẹn hò giữa tiếng chuông ngân rộn ràng,
Tình ấm hơn mùa đông
Chợt nhớ, khoảng trời những chiếc lá rơi,
Em vẫn nép trong anh sau lớp áo choàng,
Lắng nghe thành phố lên đèn...
Và nhớ, lần hẹn hò nơi quán quen,
Mình cười nói say sưa quên hết ngày giờ
Đến khi thành phố xuống đèn
Một sáng thức dậy, nhìn thấy em bên... mình,
Thấy em ngủ vùi trong vòng tay anh, cuộn tròn thì thầm bên anh...
Kìa nắng lên rồi, buổi sáng yên vui trong tiếng nhạc.
Có bao giờ đông ngọt ngào đến thế?
Mùa đông dịu dàng đến thế...!
Lắng nghe... tiếng em khẽ cười...!
Chuyện của mùa đông...
Chuyện về hơi ấm thân quen...
Chuyện về những bước chân không cùng nhịp
Em đã xa anh một chiều nhiều gió...
Lạnh lùng phố xá thênh thang,
Lạnh lùng những tiếng chuông như vô tình,
Lạnh lắm nơi mình anh...
Còn đây, khoảng trời những chiếc lá rơi,
Anh vẫn đứng bơ vơ... điếu thuốc chưa tàn,
Lắng trong làn khói mơ màng.
Còn đây, người hò hẹn nơi quán quen,
Anh lạc giữa môi hôn những đôi nhân tình,
Giữa đêm thành phố không đèn...
Một sáng thức dậy, tìm kiếm yêu thương ngày nào,
Ngỡ như người vẫn ngủ vùi trong anh, ngỡ như người vẫn thì thầm bên anh.
Tìm nắng giữa trời, buổi sáng đơn côi trong khúc nhạc buồn,
Chuyến xe giờ đã vội vàng lăn nhanh, chẳng thể giữ kịp những điều mong manh...
Phố xa, bước chân lạnh giá...
Cơn gió lạnh nói với anh rằng
Đừng tìm mãi những điều vô nghĩa
Hãy xếp lại những ký ức xưa
Cất giữ nơi con tim chưa một lần ngủ quên...
Rồi sáng thức dậy, vẫn thấy chông chênh lòng mình
Lắng nghe mùa đông từng cơn gió cuốn, trái tim còn như trào dâng ước muốn
Ngày nắng lên rồi, ngồi viết tiếp những câu chuyện mình,
Những câu chuyện của mùa đông không em, những câu chuyện xưa dường như đã khép...
Chờ tia nắng ban mai về sưởi ấm... trái tim anh...!