Mẹ mua con áo quần giàyĐồ chơi qua bánh khí thơ mà con thích mêVậy khi con trưởng thành rồiBao lâu con mới mua cho mẹ một chiếc áoNgày thơ đau ốm khóc nhẹMẹ thật lo lắng trong con suốt mấy ngày trờiVậy mà khi trưởng thành rồiCon chỉ hỏi qua loa chút thôi lại quênMẹ bảo thế giới của mẹCon nơi bé lắm chỉ có mình cha với conCòn cả thế giới của conÔi sao giọng lớn đôi khi lại quên mất mẹMẹ thương khen mãi một lờiCon tương oan lắm ôi thương con nhất trần đờiVậy mà khi trưởng thành rồiBao lâu còn chẳng nói thương mẹ ơiMẹ thương cứ nói hoài àHôm nay mưa đầy đi đâu thì mang áo theoChạy xethì nhớ chạy chậmĐi đâu cũng sớm về nhà mẹ chờ cửa đầyMẹ thương khen mãi một lờiCon tôi ngoan lắm,mỗi thương con nhất trên đờiVậy mà khi trưởng thành rồiBao lâu còn chẳng nói thương mẹ ơiVậy mà khi trưởng thành rồiBao lâu còn chẳng nóiThương mẹ ơi