Đêm nay anh ngồi lặng nghe tôi kể chuyện xưa bao năm lắng trong timĐành mình tựa thuật với đôi môi mà ta chưa biết nên để đỡ xin đờiChưa biết nên để đỡ xin đờiXin xin đây nếp mực nghiêng trong lưu bút ngài xanh đã biết toàn tôiMong đời còn có hôm nay ta hẹn gặp nhau đây ôm lại chuyện chúng mìnhCứ tướng dòng âm thầmChiến trường xa chi ngàn sao lấp lánhMong có về nơi xóm lành một chiều đôngChuyện chúng mình cũng như chuyện thình chungĐời tôi ngày ngày khi chịu chết trên đường cũ,Dần cá nhịp đà mông gọi tám tư.Dù xa nhau anh ơi,Lòng ta luôn nhớ đời thì chờ mong còn dài.Dù xa nhau đừng buồn nữa anh ơiTuy cách trở nhưng mong đời vẫn thắmMực đèn dây trắng bao tình