Đêm nay anh ngồi lặng yêng nghe tôi kềChuyện xưa bao năm lặng trong timTình mình tự thuở tuổi đôi mươi mà ta chưa biết nên để lỡ suốt đờiXinh xinh đây nép mực nghiêng trong liêu búngNgày xanh ánh đá vĩa tặng tôiMộng đời còn có hôm nay ta gặpNhau đây ôn lại chuyện chúng mìnhĐời anh đã bao nămGió sương gót chật chiếc chưaLàm quẹo với đêm canhGió lòng với mưa khuya núi rừngĐời tôi ngày ngàyKhi chiều chệt trên đường phố,dòng cá nhịp đàng mong gửi ta mướng tâm tư.Dù xa nhau anh ơi,lòng ta luôn nhớ đời,tì chờ mong còn dài.Mai anh đi rồi làm sao tôi ngang đưa Thà vội đi cho trót đêm nayNhiều lần mình chẳng bàn tay như chuyện xa Xưa ấy xin đừng nhớ hãy buồnĐôi ta không sống vì nhau khi kẻ ớ,người đi thôi thương tiếc làm chiMình về ngò tối hai nơi,gó bài vì sáu rơi đêm ngò hẹn hết rồiChiều bàn dầu,trỏ hồng,đêm đen tiếng rơiTheo cánh quân,ánh đông vang lưng chừng đôi Những đôinghe muôn bôn trùng thang trong đêm trưaSầu thương tê nhân hôn sung tim thứcquay trong vùng thương nhớLên lẽn đưa anh qua vỉn mộng ngày xưaChuyện ngày xưa chia đều ra hai phé đáyAnh lấy câylàm sôngbên đêm rìa thuVẻkhiê ngang tàn,xua cũng đôn nhà Đùi hai đứa ta,cho trời tuổi xanhĐùi bên cùng nhau đànhNhưng sáng lẫn nhau như hoàn thành nghìn tuThang thang tim nỗi,thơ ấu ra đi anh ra từ của trời đóĐêm tiếng rưa anh quay gón son mềm em đêm dài cây số tưngồi ghém quá khứ trong chiếc ba lô nơi tuyến đầu nằm tháo thưdậy cuốn si tư,giành giấc mơ gầy nghe chạy dầu dù mưa đênhìn hoa trâulưng trờisoi chia đêm tốianh ở nhưngày cướihoa đang ngập trờiXinanh tin rằngđôi ta bây giờdù xa cách nhauTình yêu ngàn nămkhông phải nhà ngưỡng sắcEm hứa yêu anh trong suốt cuộc đời này