Chuyện chàng nhờ thơ
Thương nhớ cô gái mộng mơ
Bên ly cafe đá không đường
Ở tại quán quen
Ánh mắt nhìn nhau không ai ngỏ lời
Bờ môi không *** mở lời
Ngoảnh lại không thấy bóng dáng người đâu
Rồi ngày hôm sau
Chàng dứt khoát muốn mở lời
Vẫn ở vị trí cũ nhưng mà chẳng thấy cô đâu
Vẫn ly cafe đá quen thuộc
Sao hôm nay đắng ngắt lạ thường
Từ đó về sau không thấy bóng người ghé qua
Chàng nhà thơ nặng trĩu
Cúi xuống mắt rưng rưng
Bài thơ anh đã viết cho cô nay mực đã phai
Nét chữ còn nguyên cảm xúc hôm qua
Ánh mắt chàng ta nay đã ướt nhòa
Chỉ mong gặp lại được cô một lần nữa
Rồi cơn mưa chợt tới, gió cuốn xác lá bay
Từ xa chợt thấy mái tóc ai bay theo làn gió lay
Một mực chạy nhanh tới phía cô ta
Mừng thay là nàng thơ ấy
Chàng trai ngỏ lời
Cô gái đồng ý mỉm cười