Bài hát: Chuyện Buồn Cười Vậy Thôi (Phần 2) - Nhà Kho
Có nhớ lúc nào bạn bè lê la cà phê
Tán dóc rằng sẽ đổi thay thế giới thế nào
Buồn cười chưa thế giới có đâu suy chuyển chi
Mà thân ta đã biến đổi từ bao giờ
Ôi thiên đường của ta
Giờ là cái máy tính trong phòng điều hòa,
Có buồn cười không khi có người bỏ học
trong khi người khác phải bơi qua sông để đến trường.
Chuyện buồn cười vậy thôi
chứ chẳng có gì là đúng hay sai.
Người lính hải quân tử trận vào ngày con gái chú sinh ra
Người lao công quét đường trả lại bọc tiền bị rơi
Mặt trời kia có bao giờ mọc lên đằng tây
Phía cô đơn của thành phố mọi ngày đều là thứ hai
Góc cô đơn của tình yêu là bản tình ca cho đời
Như chuyện chú nhóc mơ ước làm nhà văn
Dù không bao giờ thành nhưng cũng đừng ngừng mơ ước