Một người đi với một người
Một người đi hơi nụ cười hẳn hiu
Hai người hơi biết bao nhiêu
Một người lặng lẽ buồn thiếu đứng nhìn
Giữa đường
cơn gió lặng thinh
Nghe
nhìn nhìn nắng lòng mình nào nào
Hai người chẳng biết làm sao Khi không có kẻ
thật lâu đứng buồn
Bới lòng đã trót nặng thương Thôi ta đứng lại nhường đường em qua
Người đi vui với một người,
biết chăng một người
đang cười mà đau.
Dù sao cùng môi duyên đầu,
dù sao em cùng qua cầu lạ sông.
Bây giờ
chẳng biết làm sao,
Lẽ nào gặp lại,
lẽ nào lạ ngờ.
Nhà em một bức tương thưa,
Chiều nay nhớ qua,
thân thờ bước qua.
Để nghe được tiếng em cười,
để nghe tôi suốt một hơi thở buồn.
Một người đi với một người,
một người đi với
nụ cười hát nhiều
Hai người vui biết bao nhiêu,
một người lặng lẽ buồn thiếu đứng nhìn.
Giữa đường cơn gió lặng thinh,
nghe nghiêng nghiêm nặng
lòng mình nào nào.
Hai người
chẳng biết làm sao Khi không có kẻ thật lâu đừng buồn
Với lòng
ra chót nặng thương Thôi ta đứng lại nhường đường em qua Em qua
Người đi vui với một người
Biết chẳng một người
đang thởi mà đau
Dù sao cùng mỗi duyên đầu
Dù sao em cũng qua cầu lá sông
Bây giờ
chẳng biết làm sao Lẽ nào tập lại,
lẽ nào làm ngỡ
Nhà em một bức tường thưa
Chiều nay nhớ quá thân thờ bữa hoa
Để nghe được tiếng em khơi
Để nghe tối gió một hơi thở buồn