Đời tự muốn hóa
Nàng là chinh nữ,
Tóc buông kín đôi vai gầy.
Một làn môi đỏ, Mắt chưa vấn vương vì ai.
Chân son gót nhỏ, Đi tìm hương tuấn cho đời.
Trời cao đã an bài.
Chiều nhau như bướm xây hoa,
Đẹp như giấc mộng, Nỡ hoa hết năm đầu.
Năm sau mưa gió vì đâu,
Nàng đã quên lời,
Xa rồi năm thứ ba.
Nhìn trời mưa đổ,
Thấy đau vút thêm trong lòng.
Tình là hoa đỏ,
Thấm tươi đó nhưng rồi phai.
Nếu chẳng đem tình dâng hết cho người,
Ngày nãy có đâu buồn.
Chiều nhau như bướm xây hoa,
Đẹp như giấc mộng, Nỡ hoa những năm đầu.
Năm sau mưa gió vì đâu,
Nàng đã quên lời,
Xa rồi năm thứ ba.
Nhìn trời mưa đổ,
Thấy đau vút thêm trong lòng.
Tình là hoa đỏ,
Thấm tươi đó nhưng rồi phai.
Khi xưa nếu chẳng
đem tình dâng hết cho người,
Thì nãy có đâu buồn.
Khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người,
Thì nãy có đâu buồn.