Đời tự muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ
Chuyện lòng tôi kể, cách đây đã ba mùa mưa
Cối đêm tất cả, chuyện lòng trao hết cho người
Nguyện tròn thương tròn nhớ
Nàng là chính nữ, tóc buôn kín đôi vai gầy
Một làn môi đỏ, mất chứa vấn vương vì ai
Trần son gót nhỏ, đi tìm muôn phân tròn