Đời tự muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờChuyện lòng tôi kể, cách đây đã ba mùa mưaTôi đem tất cả, chuyện lòng trao hết cho ngườiNguyện tròn thương tròn nhớNàng là chiến nữ, tóc buông kính đôi vai gầyMột làn môi đỏ, mắt nhung vấn vương vì aiChân son gót nhỏ, đi tìm hương phấn cho đời