Chút Nhớ Nhung Còn Lại (Nguyễn Tất Vịnh)
Trên đồi trầm hương đầy củi mục.Ta ngồi đây lặng lẽ và nhìn.Con dốc nắng trải dài khô mượt.
Cây mùa khô ngóng gió tự tình .Này em !này em! đã nhiều mùa trôi qua như thế.
Nghĩ về nhau bằng nỗi đời dâu bể.Anh nửa đời như đá núi nín thinh.Nửa cuộc đời vấp váp chạy quanh.Mắt cũng mỏi từ trăm miền phố chợ.Ngày luân lạc dõi trông về bóng nhỏ.Một lần kia như lá úa quanh thềm.Ven đồi hương giờ khói tỏa lung linh.Thân cây mục thoảng gió trầm ngào ngạt.
Em vẫn thế rũ buồn trong ánh mắt,Như chim non hiu quạnh dưới hiên đời.Ta tìm nhau bằng khoảng trống mù say.Bằng chút nắng hương ngày còn lại.
Lưu đày về nơi miền mỏi mệt.Ta buồn thiu ủ rũ muộn phiền.Đêm thức trắng thở dài oan nghiệt.
Say niềm đau thiếp giấc ngủ mềm.Ngày qua .Ngày qua đâu tưởng là xa xôi như thế.Mấy tà dương chừng ấy hồn bi lụy.Ngỡ cuộc đời lá chiếc lá cuốn theo.Thời liệt oanh xếp cánh tàn xiêu.
Cứ mê mãi tìm dấu mòn thế kỷ.Rừng núi lạ ngóng ngơ về quê mẹ.Mịt mù tăm nghe héo hắt trong lòng.Sông còn kia con nước còn luân lưu.Thân lưu lạc hồ dễ hồn tàn tạ.Em nhớ nhé dẫu mòn hơi
bóng xế,ôi trăm năm ,hò hẹn vẫn mơ mòng.Khung trời xanh mây về nhắn giùm ta :còn chút nhớ nhung,còn chờ đợi...