Hò ơi... bao năm xa cách quê nhà, bôn ba xứ lạ bao ngày quạnh hiu, giờ nghe tiếng chuột đồng kêu, ôi sao thấy nhớ, hò ơi ôi sao thấy nhớ Hồng Ngự quê tôi.
Nghe tiếng chuột đồng kêu nhớ Hồng Ngự dấu yêu, bao tháng ngày quạnh hiu nơi quê người xa xứ, bao năm dài xa cách mong được có ngày về quê, quê tôi lắm chuột đồng nhà nhà cô bác cùng nhau, cùng nhau bên ao cá vồ, ngày đêm mồ hôi rơi ướt trên đồng, nay mới được về quê. Ôi lòng tôi tái tê, Cha tóc bạc sợi thêm đôi vai gầy hơn trước, qua con đò mương lớn sao tôi lòng vẫn buồn vui, thăm lại quê nội ngày xưa, qua Long Khánh lại cồn bùi ngùi khi thấy ngoại tôi, ngoại tôi lưng nay đã còng lòng tôi chua xót đau lòng.
Hồng Ngự ơi! xa cách bấy lâu nay về quê cũ, thương biết bao người không ngại nắng mưa, thương cho em khờ luôn một lòng trông ngóng mong thấy ai về để gọi tiếng anh Ba, thương ao cá tra sau vườn nhà ông Bảy, thương dáng mẹ hiền bao ngày đứng chờ con.
Hồng Ngự ơi! luôn mãi khắc ghi quê mình muôn thuở mai ở phương trời tôi vẫn nhớ thương đêm nay trăng rằm tôi nguyện cầu tha thiết, cho lúa quê mình bao ngày mãi tốt tươi mong ai xứ xa xin đừng quên nhé nghe tiếng chuột đồng nhớ mãi miền quê.
Người đăng bài: Nguyễn Hữu Tuấn
Đang Cập Nhật