Này người yêu ơi giờ em ở đâu người mang tình anh vùi sâu, người làm anh đau rồi qua thật mau đôi mắt anh hóa lệ sầu
Lạnh lùng người nắm đôi tay ai rồi thì thầm người nói ngay bên tai ngày này năm tới chúng tôi làm đám cưới rồi.
Người vội vàng lên xe rồi quay mặt đi lệ tôi hoen bờ mi, là tại vì tôi thôi vì tôi tại tôi tất cả là lỗi của tôi ừ thì người đó luôn hơn tôi và sự thật người đó luôn cho em mọi điều em muốn chúc em thật vui với người.
[ĐK:]
Dù từ ngày không em không thấy tiếng nói ấy ánh mắt đấy từng kỷ niệm khi xưa quán quen ta bên nhau yêu yên bình vậy mà sao em đành quên đi hết quên anh thật nhanh cùng yêu thương đã với anh.
Rồi vội vàng em quay lưng bước với ánh sáng lấp lánh sáng cùng nụ cười tươi xinh em nỡ cướp lấy mãi nơi anh rồi.
Nhẹ nhàng quay bước vội vàng quên hết hẹn thề trao nhau.