Bài hát: Chung Tình (Part 2) - Quân Đao
Rap
Hôm nay ngoài trời không mưa.. anh mới viết lên khúc ca này..
Không cần em nghe, không cần em thích vì anh viết trong ba ngày..
Vẫn như mọi ngày thường lệ, sáng dậy sớm để lo nấu cơm..
Đi ra đầu ngỏ gặp bà hàng xóm, miệng bả vừa la, vừa chê, vừa ***..
Cái tướng của mày nhỏ xíu..gớm ở giá chứ con nào yêu..
Học hành rớt lên rớt xuống.. thầy cô mời từ sáng tới chiều..
Ấy mà thấy vậy cũng thích đua đòi cho được bằng anh bằng em
Cũng ráng đi làm chết mẹ một ngày ba chục để được mua quà tặng em.
Nói với ba mẹ học bài.. giấu điện thoại để được nhắn tin..
Nhiều lần bị bắt nhưng anh không sợ dù bị ổng bả hay rình..
Bao nhiêu đó thôi là em đã hiểu.. anh yêu em thế nào..
Nhiều lần bị quánh sưng mỏ cũng vì cái tội về đêm anh hay bươn rào..
Anh không phải người lãng mạn.. mua kem phấn để đến tặng em..
Anh càng không phải Gangster, chia tay rồi viết nhạc chửi em..
Anh càng không như Karik.. chơi luôn cả MV đòi quà
Chỉ là nếu mà em bỏ anh thì anh chỉ đến nhà để mắng vốn em thôi hà..
Hook:
Anh chỉ biết yêu, anh không biết thích, không biết tán tỉnh như người ta..
Anh biết làm thơ, thích là con nít, không thích học hành làm soái ca..
Biết là đọc rap em càng không thích chỉ thích tiểu thuyết và ngôn tình..
Nhưng em ơi bài này anh viết.. nó thay anh nói lời chung tình.
Ver2:
Cũng đã nhiều lần mò mẩm.. đứng một mình tự kỉ trước gương..
Tập nói cho hay, tập nói cho ngọt, nói sao cho em nó thương..
Nhưng mà mò hoài không được, vẫn lòi ra cái tính ngang bướng
Chỉ có yêu em là qua thử thách.. nên anh ráng cố gắng kiên cường..
Tính qua tính lại từ nhỏ tới lớn có hai cuộc tình chứ nhiêu.
Thằng nào nói láo ra đường xe tải nó cán sức mũi mới chịu..
Anh biết là em tin anh, nên mỗi lần anh nói gục đầu
Chứ mà *** cải anh xác lỗ tai, cú vô lưng, đêm ra thụt dầu..
Tình yêu của anh nó lớn, như bong bóng ông Tám hay bơm..
Bà Năm xóm trên vẫn thường hay nhắc bao giờ trả nợ đây ròm?
Anh có nói bả khi nào con lớn cưới vợ rồi con trả luôn
Bả dí anh chạy khắp xóm, từ đầu ngỏ chạy tới thượng nguồn..
Nên em cứ yên tâm đi, vì ..anh là tài sản vô giá..
Nên em cứ yêu anh đi, nợ từ từ rồi anh sẽ trả..
Món nợ tinh thần mà anh phải trả là phải báo hiếu mẹ cha
Món nợ tương lai mà anh phải trả.. là phải dắt em được về nhà.