Em dạo này có thường dậy sớm
Nghe một bài nhạc buồn
Quăng mình vào một góc
Và điện thoại vẫn chưa sạc nguồn
Em có còn thường ghé Đà Lạt
Ngồi cà phê ở chỗ thân quen
Tại vì lòng này không cho phép
Chứ anh vẫn dõi theo bước chân em
Anh vẫn ở ngay sau em
Đứng giữa lời tạm biệt
Anh muốn mình gặp nhau thêm
Em luôn thắc mắc
Sao chia tay ai cũng phải
Dày vò hoài
Bởi vì sẽ chẳng có ai tiếc nuối
Nếu như tình đẹp đâu em
Rồi ta sẽ lớn
Chẳng còn giọt nào trên khóe mi
Rồi ta cũng sẽ lớn
Nhưng con tim thì càng bé đi
Những mảnh vỡ của vài cuộc tình
Ta thường cất ở đằng sau gối
Trao con tim cả một hành trình
Mà lại tổn thương vì vài câu nói
Và rồi ai cũng phải trưởng thành
Đến lúc ta nhận ra là khi
Kỷ niệm vẫn ở đó
Chỉ có bản thân ta già đi
Và em sẽ không cần tình yêu
Đối với em là điều bình thường
Đó là lúc trời đổ cơn mưa
Và em nhìn vào
Sẽ chẳng còn buồn đâu em
Sẽ ra sao nếu không gặp nhau
Có phải em cũng thật đau
Nhưng con tim em
Chưa thể nói ra điều gì
Có ai đã từng đậm sâu
Bỏ hết nước mắt vì nhau
Nếu như chúng ta là sai
Sao nhung nhớ kia vẫn khó phải
Ôm tan vỡ kia như giấc mơ
Tiếng saxophone đã không còn vang
Thôi hết ly này cạn
Anh chỉ muốn một lần
Để có thể được xoay chuyển thời gian
Vì tin nhắn mà em vừa send
Nói muốn ta làm bạn
Em vừa có mộ người nào đ
Để đưa và đón hỏi và han
Với anh thì ai rồi cũng sẽ hiểu
Tại sao chúng mình không nắm bàn tay
Một người vẫn còn ở đó
Đứng chờ trong chiều thu lá vàng bay
Một người đứng nhìn cùng em thật lâu
Để có thể thấy bầu trời rực cháy
Nằm cạnh nhau nghe bài nhạc
Cảm nhận rõ từng phút từng giây
Dù ngày mai người đó không còn là anh
Thì anh sẽ xem đây là
Những thứ cảm xúc anh đáng có
Anh sẽ quên đi từng ấy năm tháng đó
Và lúc vui trên mi
Tình yêu này ban cho
Tv mấy cái CD
Sẽ không bao giờ anh bán nó
Rồi em sẽ lại thật vui
Và sống với những khát khao ngày xanh
Anh thì hay ghé quán thường ngồi
Những chỗ mà em thường ăn
Giấu vào sau buồn tẻ
Những ký ức để dành
Vì hai người vẫn còn ở đó nhưng
Người còn lại không phải là anh
Sẽ ra sao nếu không gặp nhau
Có phải em cũng thật đau
Nhưng con tim em
Chưa thể nói ra điều gì
Có ai đã từng đậm sâu
Bỏ hết nước mắt vì nhau
Nếu như chúng ta là sai
Sao nhung nhớ kia vẫn khó phải
Ôm tan vỡ kia như giấc mơ
Rồi em sẽ lại thật vui
Và sống với những khát khao ngày xanh
Anh thì hay ghé quán thường ngồi
Những chỗ mà em thường ăn
Giấu vào sau buồn tẻ
Những ký ức để dành
Vì hai người vẫn còn ở đó nhưng
Người còn lại không phải là anh
Và rồi ai cũng phải trưởng thành
Đến lúc ta nhận ra là khi
Kỷ niệm vẫn ở đó
Chỉ có bản thân ta già đi
Và em sẽ không cần tình yêu
Đối với em là điều bình thường
Đó là lúc trời đổ cơn mưa
Và em nhìn vào
Sẽ chẳng còn buồn đâu em