Em đâu còn nhớ em đâu còn biết những thứ trước kia đã xa vời
Đôi tay cầm lấy những kỷ niệm ngày bây giờ còn đấy hay buồn rồi
Nếu như ngày ấy trái tim chịp nghe lời
Vì nương mắt con này đã không rơi
Ký ức cuốn theo là xương trôi
Ta chia tay rồi
Anh đâu cần nhớ anh đâu cần biết
Vì sao mọi thứ vậy em vẫn trong đầu
Nối nhớ với em hàng đêm
Chỉ khiến con tim anh thêm màu đen
Sau tương lai mà ta từng mong cầu
Giờ trôi về nơi đâu
Như lời bài ca mà anh từng biết
Yeah I don't know
Vậy thì chúng ta là ai?
Vậy thì chúng ta là ai?
Và rồi nếu một mai
Ta lỡ gặp, ta có đợi
Tự hỏi rằng ta là ai?
Ta có ngờ, ta có chờ
Anh đâu có vỡ
Nhưng ta là ai?
Cuộc tình chấm dứt chẳng còn đối ta Từng biết sức cần lại chuyển ra
Em vẫn thế cứ thay bước tiếp dù ngàn yêu thương dần dần thêm xa
Bầu trời anh lắm khi màu buồn Vì không có em
Kỷ niệm xưa anh ngóng vào lòng Giật mình phải cố quên
Anh luôn ở đây đưa bàn tay Nhưng làm sao giữ em được đây
Trong đầu anh bây giờ đây Chỉ còn em với những kỷ ức kiềm phai màu
Tọt lệ tơ vương nay thêm sầu Chẳng còn gì đâu em ơi
Anh trao niềm tin,
anh trao tình yêu,
anh trao em cá hồ trời
Nhưng sao người ơi chẳng nói một câu,
cứ thế chẳng nói một lời
Vút đi ngày xưa khóc trong ngày mưa Vì chắc em đã quên rồi
Kỷ niệm ngày hôm nào
Tại vì sao em mơ tại sau đời Nằm bộ đi mang thêm cả bầu trời
Chạy theo những tiếng gọi mời Mà nàng quên đi một ngày bạc đời
Vì con tim quá đau Đời trở đã quá lâu
Vậy thì chúng ta là ai?
Và rồi nếu một mai
Ta lỡ gặp, ta có đợi
Tự hỏi rằng ta là ai?
Ta có ngờ, ta có chờ, tình đâu ờ
Những gì em muốn,
anh dần tuôn,
anh đã buông em rồi
Xem như là ao giác,
anh chìm trong,
những cảm xúc nhật thời
Có phải vì anh sai,
có kim nến,
giọt nước mắt đang rời
Thôi thì đành vậy đi,
không suy nghĩ,
không còn vấn vương gì
Buông đôi bàn tay,
anh ngồi đây,
những cảm xúc khiến anh dần tuôn,
anh chìm trong
Nhưng suy nghĩ,
không biết anh đã làm sai điều gì
Vậy thì chúng ta là gì?