Verse 1:
Chợt nắng trên hàng cây đong đưa theo muôn khúc hát
Và lắng bên dòng sông nơi mà anh đã nhút nhát
Nói yêu em
Mãi yêu em hoài
Anh hát riêng bài ca cho tình yêu mãi chất chứa
Đôi lúc anh mải mê công việc nhưng không muốn thất hứa
Với em
Nhớ em đêm buồn.
Rồi mai kia anh không còn thấy những hồi âm
Thư lại viết đêm từng đêm gạt tàn thuốc xong rồi châm
Khói mịt mờ ánh đèn bàn, thấy thật buồn anh bèn đàn
Những khúc hát xoa dịu đi những buồn đau.
Ngày trôi qua nhanh chỉ mình anh với những đớn đau
Êm đềm đêm với nỗi nhớ, trong lòng ta như lớn mau
Phố một màu tím thật buồn, đó là ngày chủ nhật buồn
Sao để quên đi những kỉ niệm dấu yêu!!!
Chúng ta không còn nhau.
Verse 2:
Lần cuối ta gặp nhau không còn mang theo ấm áp
Vội ước ao thời gian không còn trôi qua thấm thoắt.
Để em không
Bước đi ngang đời.
Tan vỡ như làn mây, trôi hoài trôi không biết nhớ
Anh nắm đôi bàn tay, hi vọng em không muốn nói
Chúng ta xa nhau
Mãi xa, muôn đời
Ngày em ra đi bao cảm xúc thẫn thờ trôi
Em từng gieo những kí ức, vui buồn có em mà thôi.
Nói thật nhiều để làm gì, có thật nhiều để làm chi
Anh có giữ em ở bên anh được không?
Chiều nay đôi ta, vội vàng tìm nơi trú mưa.
Vui, niềm vui không bao lâu, đêm về em đã ngủ chưa?
Biết làm gì nữa giờ đây, mắt càng buồn, mắt mờ cay
Sao để quên đi những kỉ niệm dấu yêu!!!
Chúng ta không còn nhau.