Ngày xưa,mình tìm kiếm đôi tay bên cửa đèn đenVề mong lấy giấc ngủi ân hận như thế nàyĐến khi ta ôm vào trái ngangLấy muốn quay đầu nhưng đã muộnThăn chánh chi, ta đã không là ta nữa rồiNgười từng nói bao nhiêu lời yêuNgười từng buông bao câu đừng điTừng câu nói chưa lúc xưa người còn nhớ gìKí ức xưa luôn bay nấy taKhi khó quên rồi khi muốn nằmQuên đến đi, người một tình yêu ta시고Nói đâu hình, tương mất đi, ta tưởng ta không đâu nữa rồiThế nhưng ta, luôn vẫn vương, lâu luyến phong tình như đã từngKhi vòng chi, yêu đương chi nữa,chống mong làm chiKhông thở đâu, không đợi đâu, không ngói hồng, không mộng mơ Cỡ rằng thà, không muốn buồn, khi người không bên ta nữa rồiBiếc thương sờ, cây đắng sờ, nước mắt tuôn chảy bao thân kỷSáng biệt đi đêm đêm sơ giấc mơ nắng lị caĐừng nói bao câu hẹn gặp người để ta thêm sai lầm vấn,người mang những tiếc nuối ấn.tiếc nuối ấn hưởng từ thế nàyNắng khi tao ngào trái ngangĐấy muốn quay đầu nhưng đã vừaVẫn chánh trình ta đã không là ta nữa rồiNói bao nhiêu lời kêuĐời từng cuốn bao câu huyện điTừng câu nói chưa lúc xưaNgười quên nhớ gìKí ức xưa luôn tay đáy taKhi khó quên rồi khi muốn ngầmQuên em đi, đừng tin yêu taNgười tự mong bao câu hẹn hợpNgười đe tả thêm sai lầm ânNgười mang những tiếng nuối ân hận Từ thế nàyNếu khi tao bầu trái ngangNgười muốn quay đầu nhưng đã bậnChẳng chỉ ta đã không là ta nữa rồiNgười từng nói bao nhiêu lời nhỏNgười từng buông bao câu hiền điTừng câu nói trớ lúc sớm lời còn nhớ gìKý ức sợ luôn tay nấy taKhi khó quên rồi khi muốn mongQuên em đi, một mình yêu ta