Không buồn đâu, không hận đâu, không oán hờn, không bận tâm
Bấy lâu nay quên mất đi, ta tưởng ta không đau nữa rồi
Thế nhưng ta luôn vấn vương lưu luyến phong tình như đã từng
Hi vọng chi, yêu đương chi nữa, trông mong làm chi
Không chờ đâu, không đợi đâu, không nhói lòng, không mộng mơ
Cớ sao ta không muốn buông khi người không bên ta nữa rồi
Tiếc thương sao, cay đắng sao, nước mắt tuôn chảy bao tháng ngày
Sau biệt ly đêm đêm say giấc đêm đêm bình yên
Người từng nói bao câu hẹn ước, người để ta thêm sai lầm hơn
Người mang những tiếc nuối ân hận như thế này
Đến khi ta ôm bao trái ngang nay muốn quay đầu nhưng đã muộn
Than trách chi ta đã không là ta nữa rồi
Người từng nói bao nhiêu lời yêu, người từng buông bao câu biệt ly
Từng câu mỗi chữ lúc xưa người còn nhớ gì
Ký ức xưa luôn vây lấy ta khi khó quên rồi khi muốn lòng
Quên hết đi một tình yêu ta đã từng