Anh nhốt mình trong căn phòngĐi nghe nhịp tim rung độngAnh thấy nhớ emMột người mà anh cố quênAnh nhớ những ngàyMà mình bên nhauNhớ những lầnChọ chuyện đêm thâuEm nói anh làĐôi mắt anh mangGiọt sầuDòng mưa đi qua gũiVà thời gian thì cứ thế chốiAnh vẫn luôn chờ em mãi thôiTrước khi mùa đông tuyết rơiAnh đã có những lúc thấy anh thất tệTập lòng quen với những cảm xúc nắng nềTrọn buông tayVà tự cho rằng mình không may...Em trả lời anh bằng cách im lặngCó phải em muốn rời xaNhưng sợ buồn tay lòng anh tổn thươngVậy là chẳng thể bên emVậy là chẳng thể yêu emVậy là chẳng thể trở trẻ cho emNhư những ngày còn ở bênAnh đã thất bại thật rồiAnh chẳng có quyền để mong đợiChúc em bình yên ở khoảng trời mớiChẳng phải buồn đau vì những câu nóiTốn thương như anhDòng mưa đi qua vội và thời gian thì cứ thế trôiAnh vẫn luôn chờ em mãi mà thôiChờ cho mùa đầu tuyết rơiVà anh đã có những lúc thấy anh thật tệTập làm quen với những cảm xúc nặng nềVà nếu như thời gian quay lạiThì liệu anh có bỏ lỡ cơ hội?Vậy là đừng phải xa nhauVậy là chẳng thể bên nhauVậy là lời hứa mãi sâuGiờ đây,chỉ đây lại toàn nỗi đauTa sẽ bên nhau như ngày xưa phải không?Em trả lời anh bằng cách im lặngCó phải em muốn rời xaNhưng sợ buông tay làm anh tốn thươngVậy là chẳng thể bên emVậy là chẳng thể yêu emVậy là chẳng thể chứa chế cho emNhư những ngày còn ở bênAnh đã thất bại thật rồiAnh chẳng có quyền để mong đợiChúc em bình yên lò khoảng trời mớiChẳng phải buồn đau vì những câu nói tổn thương như anhVậy là chẳng thể bên em,vậy là chẳng thể yêu em,vậy là chẳng thể trách em